Hạnh phúc tìm ở đâu?

Hạnh phúc tìm ở đâu?

(Uyển Lan dịch từ bài nói chuyện của Aisha Chaudhary trên diễn đàn TEDxTalks đăng trên mạng xã hội Youtube ngày 2 tháng 2 năm 2014)

Vâng! thưa mọi người, trên diễn đàn TEDxTalks này, có lẽ câu chuyện mà tôi chia sẻ ở đây sẽ không giống với những câu chuyện của hầu hết những diễn giả khác. Bởi vì tôi là một người đã phải trải qua một ca ghép tủy xương khi tôi mới được sáu tháng tuổi, và hiện tại tôi đang mang trên người chứng xơ hóa phổi, đó là một chứng bệnh nan y về phổi khiến cho phổi của tôi chỉ hoạt động có 20 phần trăm so với một người bình thường. Khi chào đời tôi đã mang bệnh thiểu năng kháng thể bẩm sinh khiến cho các bác sỹ tiên đoán rằng tôi chỉ có thể sống sót được đến năm 1 tuổi mà thôi. Tôi tên là Aisha Chaudhary, năm nay tôi 17 tuổi (thời điểm tháng 11/2013), hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người về điều mà tôi cho là thiết yếu, là quan trọng nhất đối với tôi trong cuộc sống. Cuộc sống đã chẳng dễ dàng gì đối với một người như tôi khi mà mỗi hơi thở vào-ra cũng đã đầy ắp nhọc nhằn như trong một cuộc chiến rồi và chỉ cần một sự nhiễm khuẩn nhỏ nhoi nhất thôi cũng đủ đe dọa tính mạng của tôi rồi. Vào tháng 11 năm ngoái khi tôi đang đi bộ tới trường học thì đột nhiên sau đó tôi chẳng biết gì nữa cả, khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm liệt trên giường bệnh, không cử động được và hầu như không thở nổi, lúc đó tôi đã nghĩ rằng là tôi chẳng còn cơ hội được sống nữa, rằng tôi đang đi vào cõi chết. Và thế là tôi lại bị thêm chứng mất ngủ, hằng đêm cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc với nỗi sợ hãi rằng chẳng bao lâu nữa rồi thì mình sẽ chết, sẽ vĩnh viễn ra đi, không bao giờ còn gặp lại người thân. Nếu như tôi chết đi thì sẽ như thế nào ấy nhỉ? thật ra thì sự việc đó liệu có một ý nghĩa hay bất cứ một giá trị gì không, và như vậy thì mục đích cuộc sống thật sự là gì? Sau đó đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất đang đối diện với cái chết. Sự thật không phải là chỉ có tôi là người duy nhất đang chịu đựng việc này, rằng cái chết là điều hiển nhiên đối với tất cả chúng ta, bất cứ ai rồi cũng có ngày phải chết kia mà! Mọi người hãy thử nghĩ xem có phải là 100 năm sau tất cả chúng ta, những người đang có mặt trong khán phòng này, đều chết hết cả đúng không! chỉ là người sớm người muộn thôi. Vậy thì cái chết là một sự thật mà tất cả chúng ta không thể chối bỏ. Khi đó thì ý nghĩa thật sự của cuộc sống là gì, chúng ta sống để làm gì. Tôi cảm thấy chỉ còn lại duy nhất một giá trị, một ý nghĩa mà thôi, đó là mỗi chúng ta phải trở nên hạnh phúc. Hạnh phúc là một sự lựa chọn, hay đơn giản là một thái độ của chúng ta đối với cuộc sống của mình. Trong hoàn cảnh của chính tôi, tôi cho rằng hoặc là tôi chọn cho mình hạnh phúc, cố nở một nụ cười trên môi và cùng với nụ cười ấy vượt qua tất cả những giai đoạn khốn khó của mình hoặc là tôi phải đau khổ và để cho nỗi đau khổ đó tràn ngập và dày vò mình từ ngày này qua ngày khác. Khi đó tôi thấy một sự thật khác, đúng ra là một tiềm tàng khác: rằng trong khi tôi đang bị ngập tràn trong khốn khổ thì tôi vẫn có thể thấy rằng thật ra điều quan trọng hơn là tôi đang ngoi lên như thế nào trong khi bị dìm trong nỗi khốn khổ đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi nghĩ mình cũng có khả năng lựa chọn để cố có được dù chỉ là một mẩu nhỏ nhoi hạnh phúc. Nếu như tôi đang mang căn bệnh xơ phổi thì tôi chọn là tôi đang có căn bệnh xơ phổi đáng yêu bởi nó là của tôi cơ mà, biết sao được, đấy! là như thế, để tôi kể cho mọi người nghe những thời điểm trong quá khứ mà tôi đã lựa chọn để cho mình luôn luôn có hạnh phúc nhé!

Sự thật là trong năm nay, sức khỏe của tôi xuống dốc và tôi phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra y khoa, trong đó có một kiểm tra được thực hiện trong lúc tôi ngủ nhằm đo lường mức dưỡng khí oxy trong phổi tôi để xác định tình trạng sức khỏe của tôi diễn ra như thế nào trong lúc tôi đang ngủ. Xin mọi người hãy nhìn lên màn ảnh, đây là bức ảnh chụp tôi trong ngay trước lúc thực hiện cuộc kiểm tra và mọi người đều thấy rõ là tôi hầu như bị bao vây trọn vẹn trong vô số dây dẫn điện cực, trên mặt và trên cổ cũng có; đó là nhằm theo dõi, đo lường những xung động của não, tim và hơi thở của tôi diễn ra trong lúc tôi chìm vào giấc ngủ. Nhưng mặc cho những sợi dây điện cực, các adaptor và các thiết bị đo lường chằng chịt đang phủ trên người tôi, mọi người có thể thấy là tôi đang mỉm cười đấy. Trong thâm tâm của mình tôi chối từ việc để cho căn bệnh của tôi trở nên mạnh mẽ hơn tôi, tôi không bao giờ để cho việc ấy xảy ra, tôi chọn cho mình khuynh hướng tìm thấy niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Tôi quan sát người đàn ông đang tiến hành cuộc kiểm tra y khoa cho tôi và tôi không nhịn cười được. Sau khi hoàn tất việc gắn tất cả các thiết bị cần thiết lên người tôi thì người đàn ông này nằm dài ra, gác cái chân to bè của ông ta lên giường của tôi, ngủ thẳng cẳng luôn tại chỗ và ngáy ầm ĩ nữa. Trong tình hình như vậy làm sao tôi ngủ được đây và còn đo lường được khỉ gì nữa, buồn cười quá đi mất, tôi tự nhủ thầm. Sau đó, tôi cùng với gia đình phải sang Anh quốc tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra y khoa khác nữa. Lúc đó, lịch sinh hoạt hàng ngày của tôi dày đặc các cuộc hẹn để gặp bác sỹ và các chuyên viên y khoa trong lĩnh vực cấy ghép phổi và một bảng kê dài như vô tận liệt kê các cuộc kiểm tra y khoa mà tôi buộc phải trải qua. Và đây là bức ảnh chụp tôi và anh trai sau khi tôi đã trải qua một ngày dài lê thê và chán ngắt trong bệnh viện, bức ảnh này được chụp lúc tôi và anh trai đi xem kịch ở nhà hát London. Tôi cảm thấy mình rất tuyệt vời khi có thể trút bỏ được gánh nặng bệnh tật đe dọa mạng sống tôi suốt một ngày dài trong bệnh viện và cố gắng tìm thấy trở lại sự hứng khởi của cuộc sống và vui vẻ cùng với anh trai đi xem một vở nhạc kịch. Tôi thấy sự quan trọng của việc ghi nhận những kỷ niệm, những ký ức hạnh phúc của cuộc sống mà chúng ta đã trải qua để đánh bật ra bên lề những khía cạnh tiêu cực, không vui mà chúng ta buộc phải tiếp nhận. Có lần nọ, sau khi trải qua suốt một mùa hè vật vã với những vấn đề y khoa liên quan đến bệnh tật của tôi trong bệnh viện, mọi người trong gia đình quyết định đưa tôi đi chơi ở vùng biển thiên đường Maldives. Ở Maldives, đương nhiên là có rất nhiều trò vui rồi nhưng sức khỏe tôi không cho phép tôi tham gia tất cả những hoạt động vui chơi mà tôi muốn. Một trong những điều mà ai cũng thích khi tới Maldives đó là được lặn biển và tôi thì mê lặn biển chết đi được, tôi muốn thử được một lần lặn biển nhưng ai cũng biết là một người như tôi thở bình thường đã khó huống chi lặn xuống biển và thở qua ống thông hơi. Nhưng trong bức ảnh này trên màn hình mọi người thấy đấy, tôi trong bộ đồ lặn biển; bức ảnh này được chụp lúc tôi vừa ngoi lên mặt nước sau khi được trông thấy những con cá biển màu sắc sặc sỡ đẹp nhất trên đời. Nhưng tôi phải nói rõ cho mọi người biết là trong bộ đồ lặn này tôi chỉ hụp đầu xuống khỏi mặt nước trong vòng một giây đồng hồ thôi là phải ngoi lên rồi. Nhưng mà điều quan trọng là tôi cuối cùng cũng đã làm được điều mình muốn, ý tôi không phải nói rằng cái khoảnh khắc một giây đó là tất cả, là đáng để đánh đổi mọi thứ khác. Ý tôi muốn nói là cảm giác hạnh phúc mà mình có được, khi tôi hụp đầu mình xuống mặt nước biển trong bộ đồ lặn đó tôi cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc và còn rất kinh ngạc về chính mình khi có thể làm điều mà không ai dám nghĩ là tôi có thể làm được. Khi đó tôi càng khẳng định với chính mình rằng hạnh phúc rõ ràng là điều mà mỗi người tự lựa chọn cho mình để sống dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu lúc nào bạn cũng có thể tìm thấy cho mình một niềm hạnh phúc nếu bạn thật sự tìm kiếm. Tom Wilson từng nói: “ Nụ cười chính là niềm hạnh phúc mà bạn tìm thấy chính ngay dưới cái mũi của mình" (“A smile is happiness you can find right under your nose._Tom Wilson). Ngoài ra hạnh phúc cũng là được làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích, với tôi đó là hội họa, tôi yêu hội họa. Thông qua hội họa tôi biểu hiện cuộc sống của mình qua cái đẹp theo một cách thức độc đáo riêng biệt với cọ và màu vẽ. Khi tôi cầm cọ vẽ lên, nhúng nó vào những màu sắc đầy sức sống kia và cảm nhận màu sắc đang lan tỏa ra trên khung vẽ khi tôi đưa cọ di chuyển trên bức tranh, cuộc sống của con người và cái đẹp hiện lên và tôi quên hết tất cả những chuyện buồn khác, tôi quên hẵng những căn bệnh quái ác trên người của mình, dường như chúng đã dọn ra khỏi cơ thể tôi vậy. Hội họa mang lại hạnh phúc cho tôi, trong hội họa đôi khi tôi cảm thấy mình đang có dường như cả thế giới hay chí ít hội họa là nơi tôi có thể được che chở dù chỉ trong một lúc khi bị vây khốn bởi nỗi khốn cùng và bất hạnh. Gần đây tôi thích nhất là vẽ hai con chó cưng của tôi, để tôi giới thiệu chúng với mọi người, xin mọi người hãy nhìn lên màn hình nhé, đó chính là Kobe, thuộc giống Labrador và Rollo, anh chàng chó đen thuộc giống Pug, một loại chó lùn mõm ngắn . Nhìn tấm ảnh này mọi người cũng có thể cảm nhận được hai con chó của tôi dễ thương và thân thiện đến thế nào rồi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi khám phá ra rằng những chú chó dù không nói được nhưng nó lại có thể trở thành thứ yêu thương nhất và là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn. Tôi rất thích quan sát chúng và khám phá ra nhiều ý nghĩa, nhiều bài học có giá trị làm khơi dậy trong tôi nguồn động lực sống và tôi cảm thấy biết ơn chúng. Tôi có thể thấy được những tương đồng và dị biệt khi so sánh con người và loài chó. Con chó khi sinh ra tự nó đã chứa sẵn một số tố chất, đặc điểm mà con người chúng ta phải vật vả phấn đấu mới có được. Nó có thể trở nên vui vẻ hớn hở chỉ với một mẩu bánh nhỏ mà tôi cho chúng, có thể thong thả vô tư đi tản bộ trong vườn, chỉ một cái vuốt ve nhẹ của bạn thôi đủ làm cho nó cuống quít lên và mừng rỡ vô cùng, còn khi đưa tay sờ lên bụng nó thì bộ dạng của nó trông như thể nó được lên thiên đàng vậy đó. Với tôi, những chú chó là một cửa ngõ mở ra một thế giới khác mà trong đó bạn có thể tha hồ khám phá.

Bây giờ, mọi người hãy nhìn lên màn hình nhé, tôi xin được giới thiệu hai bức vẽ của tôi lấy cảm hứng từ hai anh chàng này. Bức thứ nhất tôi vẽ Kobe, Kobe biểu hiện trong bức tranh chính là một lát cắt trong cuộc sống hàng ngày của tôi, nằm dài ra trên giường và xem phim, đó chính là sở thích của tôi. Còn bức vẽ thứ hai tôi đặt tên là “Pug và hoa hồng", đó là một sự pha trộn giữa chú chó Rollo của tôi và biểu tượng của ban nhạc rock huyền thoại “Súng và hoa hồng".

Tất cả những điều mà tôi vừa nói với mọi người không phải là để xây dựng lên cái niềm tin cho rằng cuộc đời là một bản tình ca vĩ đại hay là một vũ điệu bất tận. Rõ ràng không phải như vậy, tôi không thể quên những ngày tháng suy sụp của mình, có những lúc bị vây khốn trong sợ hãi và tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng chính việc nhận diện rằng thì là mọi thứ đều luôn luôn và luôn luôn có thể trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống vẫn đáng giá và mình cần phải sống đã tạo ra một động lực vô hình đặt tôi đứng trở lại ngay đúng vị trí của mình trên đôi chân của chính mình cùng với một nụ cười trên môi. Dù tôi sinh ra trong bất hạnh nhưng tôi muốn cám ơn Thượng đế vì những gì mà tôi có và tôi biết rằng trên đời này còn có nhiều đứa trẻ sinh ra còn bất hạnh hơn tôi nhiều lần nữa kìa. Mặc kệ cho những thứ bệnh tật mà tôi mang trên người, tôi vẫn vui vẻ bước đi trong cuộc đời, tiến về phía trước và làm những gì mà tôi muốn. Hạnh phúc thật sự là một thái độ đối với cuộc sống, là làm những gì bạn thực sự yêu thích, tôi cảm thấy hạnh phúc đuợc là đứa con của sự chấp thuận. Tôi chấp thuận chính mình, tôi không đòi hỏi một tôi khác, tôi chấp nhận đương đầu với những thử thách mà chúng đang vây lấy tôi. Tôi xem cuộc sống là một món quà của Thượng đế và tôi muốn làm cho món quà ấy trở nên đẹp nhất, lộng lẫy nhất với toàn bộ khả năng của mình như lời của Anderson (*) từng nói: “hãy tận hưởng cuộc đời tươi đẹp kia với từng khoảnh khắc đã trước khi đi vào giấc ngủ thiên thu". Do đó tôi mong ước rằng mọi người hãy vui sống và tận hưởng hạnh phúc bằng tất cả khả năng của mình nhé, cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ!

Huệ Quang, 2017

U.L.

(*) Hans Christian Andersen (1805-1875): nhà thơ, nhà văn người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích dành cho thiếu nhi.

 

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài