Triết học của Lão tử là một sự phản động của tình hình suy đồi của xã hội Trung quốc về hai thế kỷ V, VI trước Thiên chúa giáng sinh.
Vũ trụ của Lão tử là một vũ trụ vô thần.
Lão tử nhận thấy thiên nhiên bao giờ cũng có lợi, can thiệp vào việc thiên nhiên thì có hại, nên đề xướng thuyết vô vi, trừ khứ triệt để những cái mà người ta gọi là văn hóa, văn minh ở trên đời, trở lại thói thuần phác của đời mông muội, cá nhân lấy đạo tu thân, lấy đức bất tranh cư xử với mọi người, kẻ cầm quyền lấy đạo cảm hóa dân chúng, dùng hòa bình, vô sự lấy thiên hạ.
Chủ nghĩa vô vi đem ra thực hành là một chủ nghĩa tuyệt đối tiêu cực, hoàn toàn phóng nhiệm tự nhiên.
Học thuyết của Lão tử ngườ ta thường gọi là một thứ triết học siêu hình vì Lão tử đã bàn đến những vật huyền diệu, vô hình, vô thể mà người ta chỉ có thể tưởng tượng một cách khó lòng chứ không sao nghiệm xét được.
Tóm lại học thuyết của Lão tử về vũ trụ là một ức thuyết như mọi cái ức thuyết khác, mặc dầu nó có vẻ độc đoán và lý luận không được minh bạch, đầy đủ. Trải hơn hai nghìn năm đến nay, khoa học đã phát đạt đến cực điểm, người ta chưa có thể nói đó là một lý thuyết xa sự thực và đối với vấn đề căn nguyên và sự cấu tạo của vũ trụ, người ta vẫn chưa tìm được cái gì khác gọi là sự thực.
(Trích dẫn trong phần KẾT LUẬN của sách)