Trang chủ Ấn phẩm Trần Trọng Kim Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay

Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay

Tác giả Trần Trọng Kim

Kích thước 13x20.5 cm

Số trang 72 trang

Năm xuất bản 1964

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Tân Việt
Đơn giá

Ngày nay có nhiều người học đạo Phật và xem sách nói về đạo Phật và xem sách nói về đạo Phật, nhất là những sách của người Âu-tây kê cứu rất tinh tường về giáo lý của Phật học. Ấy là cái triệu chứng rất hay về đường học vấn. Nhưng tôi thấy còn có người chưa hiểu cái tông chỉ đạo Phật đích xác ở chỗ nào, và sự tiến triển của đạo ấy từ xưa đến nay là thế nào mà thành ra một tông giáo như ta thấy bây giờ.
Phật giáo cũng như các tông giáo khác, từ khi thành lập cho đến khi thật thịnh đạt, phải theo cái trình độ tư tưởng và sự tín ngưỡng của người đời mà biến thành ra cái hình thức khác với lúc đầu.
Sau khi Phật tổ Thích ca Mâu ni nhập tịch rồi, pháp môn của Phật phân ra làm Tiểu thặng và Đại thặng. Phái Đại thặng rồi lại chia ra tông nọ phái kia. Tuy tông nào cũng theo một tông chỉ của Phật tổ, nhưng mỗi một tông hiểu cái đạo lý một khác và lập ra một giáo pháp riêng. Rồi đến sau cùng tông nào có tính cách thích hợp với sự tin tưởng của phần đông người trong tín đồ là tông ấy tồn tại. Cũng bởi vì lẽ ấy mà Phật giáo ở nước ta ngày nay nói có Thiền, có Tịnh mà thật thì chỉ có Tịnh, chứ không có Thiền. Trong một tông giáo mà phần cao mỗi ngày một mờ tối đi, phần thấp thì lan rộng ra, lẽ tất nhiên là phải suy đồi. Nói rằng Tịnh tông của Phật giáo bây giờ là một thứ Tịnh tông hỗn hợp hết cả các tông khác trong Phật giáo Đại thặng, như Tâm tông, Thiền tông, v.v... Theo lý thì đúng như thế, song theo sự thực thì thấy các tăng ni ở nước ta phần rất nhiều là chỉ tu Tịnh mà thôi, chứ không thấy mấy người tu Thiền nữa. Đó là cái hiện trạng Phật giáo nước ta ngày nay.
Thấy cái hiện trạng ấy có phần thấp kém hơn cái học đời xưa, cho nên tôi đem cái sở kiến của tôi về Phật giáo mà tóm tắt và phô bày ra trong quyển sách nhỏ này để mong những người có tâm học đạo Phật biết rõ cái nguồn gốc và cái lai lịch của đạo ấy mà tìm cách nâng cao nền Phật giáo ở nước ta.
Lại nhân có đọc bài luận TRÌ DANH DIỆU HẠNH của một người Tàu đời Thanh soạn ra, thấy có nhiều ý nghĩa hay, tôi đem phiên dịch ra Việt văn để thêm vào phần Phụ lục, họa may cũng bổ ích được một phần nào cho những người hiếu học.
Tôi lại đọc quyển SƠN CƯ BÁCH VỊNH của một vị tăng đời Đường làm một trăm bài thơ thất ngôn tuyệt cú, mỗi bài có hai chữ Sơn cư đứng đầu mà bài nào cũng có đầy ý vị Thiền học. Tôi trích ra 38 bài và dịch ra lối Việt thi đem vào đây để độc giả xem cho vui mà cũng không phải là vô ích.

Trích Lời mở đầu của tác giả.