Đỉnh núi ngàn năm cô độc

Đỉnh núi ngàn năm cô độc

(Trích trong “Sương rơi trên ngọn tuyết tùng”_ Thiền sư U Jotika)

… càng leo lên núi cao, nhìn quanh càng không thấy bóng người. Hỡi đỉnh núi ngàn năm cô độc! ngươi sừng sững cô đơn đứng đấy tự bao giờ? Rồi đây liệu ta có gánh nổi sự cô đơn kia như ngươi không?

Tiết trời đang trở lạnh. Mùa đông đã về, sáng nay nhiệt độ đo được là 58 độ F (14,44 độ C). Mấy hôm nay bầu trời thoáng đãng và trong lành, chỉ có lưa thưa vài cụm mây bồng bềnh lãng đãng ở sát đường chân trời. Không khí lạnh và khô ráp. Trời này mà vào những đêm trăng tròn, ngồi một mình trong rừng vắng thì còn gì đẹp và bình lặng cho bằng.

Hôm qua, buổi tối tôi đã một mình đi bách bộ trong rừng vắng. Khi ấy tôi đã tự hỏi mình, những ưu phiền và lo lắng trong cuộc sống thường nhật của con người, chúng đâu hết rồi? giờ này chúng đang ở đâu? Không cách gì tìm ra! Bởi vì chúng không có thực, chúng ta đã tưởng tượng quá nhiều mà thôi, tôi nghĩ.

Bây giờ là 4 giờ 45 phút, buổi sáng. Trong rừng, lũ chim đang ríu rít hót. Trong rừng có hàng trăm loại chim, vào những ngày trời nóng, lũ chim thích tắm và chơi đùa trong nước, tíu ta tíu tít trông thật vui mắt. Tôi đựng nước trong hai cái chậu bằng đất nung để lũ chim tới uống nước, bơi lội và chơi đùa trong đó. Tôi thích xem chúng tắm và chơi nước, chúng dường như cũng thích nghịch nước lắm. Ngày nào tôi cũng rải thóc cho chúng ăn, cho nên chúng đến thường xuyên để ăn, uống, và nghịch nước. Chúng cũng biết điều lắm, không chỉ đến để ăn uống, chơi đùa thỏa thích rồi bay đi, mà còn ca hát và dạy cho tôi bài học sâu sắc về cuộc sống vui tươi, hồn nhiên, buông bỏ mọi buồn lo, băn khoăn làm rối tâm trí. Hãy nhìn ngắm cuộc sống này theo cái cách mà mọi thứ đang vận hành, đang trôi chảy thế ấy. Thực tại. Và hãy sẵn sàng chết, sẵn sàng ra đi vào bất cứ lúc nào. Nhiều người hay than phiền “cuộc sống sao khó khăn, vất vả quá” (đương nhiên rồi, có ai nói là dễ dàng đâu chứ!). Nhưng dẫu đời sống có khó khăn thế nào đi nữa, bạn vẫn có thể vui vẻ sống và học hỏi vô số điều hay trong nó và tiến bộ. Còn nếu như bạn cho rằng mình không thể chấp nhận cuộc sống này thì bạn vẫn có thể vứt bỏ nó đi mà? Tại sao ta vẫn tiếp tục vừa đồng hành với nó vừa luôn mồm ca thán về nó, chẳng phải chúng ta đang lẩn quẩn trong cái vòng bế tắc của chính mình sao?

Còn lúc này thì tôi đang ở trong cái cốc của mình, tôi ngồi ở ngoài mái hiên, cảnh vật bốn bề thật yên bình, vắng lặng. Lòng bình an, tôi lắng tai nghe tiếng hai con chim cúc cu kêu đâu đó xa xa trên những ngọn cây, có tiếng gió xào xạc nhè nhẹ. Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, tôi mới vừa tắm nước nóng xong và ra ngồi ngoài này. Đôi khi tôi cũng có ý nghĩ muốn tìm một cái hang đá nào đó trong núi để đến đó sống một mình trong cô quạnh. Nhưng tôi biết, rồi thì cũng chẳng có gì có thể làm ta thật sự mãn nguyện.

Tôi yêu một cuộc đời tĩnh lặng và yên bình. Tôi đã quăng ném hết mọi thứ gọi là “trách nhiệm, bổn phận” của cuộc đời này. Thứ tôi thật sự cần là tự do, bình an và sự thấu triệt sâu sắc cuộc đời mà tôi đang sống. Tôi không bao giờ quan tâm đến việc thâu nạp nhiều đệ tử hay rao giảng giáo pháp, và tiếng thơm này nọ… Tham cầu danh vọng là tự sát, Robert Penn Warren (*) nói.

Tôi muốn bạn hiểu rằng, tất cả những gì tôi cần ở cuộc đời này chỉ là sự giản tiện, tĩnh lặng và bình an. Tôi đã bỏ lại sau lưng hầu hết những gì tôi từng có. Có bao giờ bạn nghe tôi nói rằng tôi muốn thứ này, thứ nọ không? Tôi thật sự không cần gì hết, mang vác nhiều chỉ tổ vướng bận tâm trí thôi. Tôi có một ít bạn bè, đó là Ryokan, Thoreau (**), Zeno, và một người Thầy là Vinaya (Giới Luật).

Tôi nói với bạn, mà cũng là nói với chính tôi, là ta hãy lựa chọn cách sống, nơi ăn chốn ở sao cho có bình an, thoải mái, dễ chịu và thư thả. Hãy giải phóng chính mình khỏi những gánh nặng tâm lý, áp lực tinh thần, nhất là đừng bao giờ làm nô lệ cho những thứ mà người khác kỳ vọng nơi mình. Hãy cố gắng thu xếp một nơi để sống, một chỗ đứng; một vị trí mà ở đó bạn cảm thấy được là chính mình, ta không phải nói hay làm vì để làm hài lòng ai đó, bất kỳ ai.

Tôi đã học được cách sống một mình. Thi thoảng tôi cũng mong có ai đó cùng ngồi để tôi giải bày những điều sâu thẳm trong tâm trí tôi, nhưng thật khó để tìm được một người biết lắng nghe để hiểu và trân trọng. Hầu hết mọi người chỉ thích tìm đến tôi để nói về chuyện này, chuyện nọ. Cuối cùng, chỉ có tôi là người lắng nghe mà thôi.

Dạo chơi ở trong rừng. Tịch lặng vô biên. Không một bóng người. Chỉ có tiếng chim rừng ríu rít. Dấu vết của loài người đang mờ dần rồi khuất bóng. Tôi phải tách mình ra khỏi thế giới này.

Càng leo lên núi cao, càng không thấy bóng người. Hỡi đỉnh núi ngàn năm cô độc! ngươi sừng sững cô đơn đứng đấy tự bao giờ? Rồi đây liệu ta có gánh nổi sự cô đơn kia như ngươi không?

Uyển Lan dịch

(Snow in the summer _Sương rơi trên ngọn tuyết tùng. _ U Jotika)

(Nguồn: http://www.buddhanet.net/pdf_file/jotleeds.pdf)

_____________________

(*) Robert Penn Warren (1905-1989): nhà văn, nhà thơ, người Mỹ đoạt giải Pulitzer cho tiểu thuyết và thơ.

(**) Ryokan Taigu: Thiền sư Nhật Bản, được biết nhiều qua thơ Haiku, thư pháp và lối sống cô tịch trầm mặc đặc dị độc nhất của mình.

David Henry Thoreau (1817_1862): nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, nhà sử học, nhà triết học, nhà địa hình học mẫu mực người Mỹ.

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoGiới thiệu sách "Lão Tử Đạo đức kinh chú"

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài