Descartes nhìn từ phương Đông là lịch sử một cuộc đời và một triết học được nhìn ngắm trong sự đối chiếu thường trực với tư tưởng của những triết gia ở phía mặt trời mọc, cuộc đời và triết học của con người mà F.Alquité cho rằng đã biết nhìn thấy "khoa học, tác phẩm của con người", mà E.Bréhier cho rằng đã làm khỏe phán đoán, làm khỏe ý chí và tự do.
Đó là lịch sử của một nhà tư tưởng lớn được Hégel mô tả như một anh hùng, như tác giả của cuộc cách mạng trí tuệ đánh dấu sự khởi đầu của thời đại mới, được Goblot, Meyerson, Parodi, Ruyer, Hamelin, tự nhận là môn đệ, được Husserl coi như một nguồn gốc cần phải trở về. Alain ngợi ca: "Điều mà chúng ta luôn luôn thiếu để hiểu Descartes là trí thông minh." Và với Sartre: "Chúng ta thán phục Descartes đã, trong một thời đại độc đoán, thiết lập những nền tảng của dân chủ, đã đi theo đến cùng những đòi hỏi của ý tưởng tự trị, và đã hiểu từ lâu trước Heidegger của Vom Wesem des Grundes, rằng nền tảng duy nhất của hữu thể là tự do". Tất nhiên, bên cạnh những xác nhận, có những phủ nhận. Valéry: triết học của Descartes chỉ còn "một ý nghĩa lịch sử". Bachelard muốn đặt phương pháp của Descartes trong "chiếc quan tài bọc nhung dùng làm nơi an nghỉ cho những vị thần chết."
Nhưng xét một cách công bằng, ba trăm năm triết học Tây phương, kể từ khi triết gia từ trần, gồm những chấp nhận và phủ nhận ngay trong chấp nhận, nhưng luôn luôn địa vị của Descartes vẫn là xác nhận Descartes là "père de la philosophie moderne", là người mở đầu cho một nền triết học khác với triết học thượng cổ Hy-Lạp.
Lời Nhà xuất bản