Luận-lý-học có nhiều môn. Đại khái, tam-đoạn-luận (syllogisme) là luận-lý-học Tây-phương và nhân-minh là luận-lý-học Đông-phương. Hai thứ đều là phương-thức biện-luận. Có khác là Nhân-minh không có phương-pháp diển-dịch (déduction) nhưng lại đầy đủ hơn tam-đoạn-luận về phương-pháp quy-nạp (induction).
Nhân-minh có trước tam-đoạn-luận rất sớm, nhưng đến nay vẫn không được phổ cập, không phải là không có duyên cớ.
Đọc ở phần lịch-sử Nhân-minh, ta thấy rõ. Tại sao, một môn học luận-lý có phần đầy đủ hơn luận-lý Tây-phương mà ít ai biết đến?
Biên-giả nhận thấy rằng hiểu được Nhân-minh thì dễ mà áp-dụng Nhân minh thì khó. Nhưng cái khó quen đi sẽ thành ra dễ.
Trong công việc này biên-giả đã cố gắng nhiều và nếu bạn đọc thấy dễ hiểu, ấy là biên-giả lấy làm mãn nguyện..
Những danh từ trong đây được giải thích rõ-ràng và có lặp đi lặp lại nhiều lần để bạn đọc được dễ nhớ. Sau cùng có bản kiểm-vấn để các học giả kiểm điểm lại sự hiểu của mình.
Ở đây, biên-giả xin cám ơn các bạn thân đã cho nhiều tài liệu quý hóa để làm công việc này. Biên giả lại xin thành tâm trông mong sự bổ chính của các bạn học giả hiện tại và tương lai.
Nhất Hạnh